Tối nay Chung Đình đến chỉ là để hỏi thăm sức khỏe Hà Gia Tuấn, và
giải quyết hết những chi phí còn lại với thím anh. Sau khi dẫn cô tới thì Hà
Chí Bân không nói gì. Thím anh chú ý khi Chung Đình thanh toán tiền bạc
với bà, Hà Chí Bân rót rót một cốc nước mang vào cho cô. Đó là cốc của
anh.
Trong lòng chú thím anh hiểu rõ ngay lập tức.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bầu không khí của gia đình này có
rất nhiều vấn đề. Cả bữa cơm, Hà Chí Bân gần như không nói câu nào, cả
người lạnh nhạt. Chung Đình cũng không nhiều lời, chỉ coi như là ăn một
bữa cơm ở bên ngoài.
Gắp bừa vài đũa, Hà Chí Bân đột nhiên nói, "Bên kia cháu có tìm một
người giúp việc, vườn hoa Nguyệt Tinh vừa vặn đang bỏ trống, sáng sớm
mai cháu tới đón bà sang đó."
Anh liếc nhìn bà cụ ngồi ở xéo đối diện, "Căn nhà đó có một lầu, đằng
trước có cái sân nhỏ, bà sang đó sau này buổi sáng tập thể dục, tưới hoa gì
đó cũng được. Sáng mai mang đầy đủ đồ đạc, đừng có quên cái này cái kia,
không có thời gian rảnh chạy tới chạy lui với bà đâu."
Anh nói vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đây là chuyện đã đạt được sự
đồng thuận từ lâu vậy. Mọi người ở đây, ngoài anh và Chung Đình, thì gần
như ngẩn hết ra. Không một ai biết chuyện này lên kế hoạch lúc nào.
Bà cụ dừng đũa nhìn anh, động tác tay của chú thím anh cũng dừng lại
theo, nhìn Hà Chí Bân, rồi nhìn nhau.
Chung Đình không rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện này, từ phản
ứng của mọi người, ý tứ trong câu nói vừa rồi của Hà Chí Bân, cô đã đoán
được sáu, bảy phần.
Rồi mới biết, hôm nay anh không chỉ đi cùng cô đến thăm em trai anh.