trong sân hóng gió lạnh một hồi, quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ nhìn thẳng
cửa sổ lớn của phòng ngủ chính.
Không kéo rèm cửa sổ, bà cụ khom lưng, ngồi một mình ở mép
giường sắp xếp quần áo. Cả buổi sáng, bất luận Hà Chí Bân hỏi gì thì bà
cũng chỉ nói được. Tình cảm giữa hai bà cháu này vô cùng mơ hồ, khiến
người ta không nhìn thấu.
Khi Chung Đình trở vào nhà, Hà Chí Bân đi toilet, cô rót cốc nước
nóng, đi vào phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà cụ dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt ảm
đạm.
Chung Đình mỉm cười với bà, đưa cốc nước cho bà, rồi ngồi xuống
mép giường. Hai người nhất thời không nói gì.
Nhìn bộ dạng trầm mặc này của bà cụ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Chung
Đình nhớ đến ông bà nội đã qua đời của mình, trong lòng có chút cảm xúc
yếu đuối.
"Ngoài sân nắng đẹp lắm, cháu xem thử một chút, chỗ bên cạnh, mùa
xuân có thể trồng rau."
"Tiểu Chung, năm nay cháu mấy tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy ạ."
Chậm rãi gật đầu, bà cụ nói bằng giọng như có điều suy nghĩ, "Nhỏ
hơn Chí Bân hai tuổi... Là người ở đây phải không?"
Chung Đình mỉm cười, gật đầu.
Nhìn chằm chằm quan sát kĩ khuôn mặt cô, bàn tay gầy gò của bà cụ
nắm tay cô, gật đầu, "Được... Tốt lắm..."