Bàn tay bà cụ vừa gầy vừa lạnh, bao bọc bàn tay trái của cô. Nắm một
giây còn chưa buông, Chung Đình cảm thấy không được tự nhiên, di động
đúng lúc đổ chuông, cô rút tay ra, mỉm cười, rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Hà Chí Bân ra khỏi toilet, vào phòng nhìn một vòng, "Còn thiếu gì
nữa không?"
Anh hỏi bà cụ trên giường, bà cụ lắc đầu. Anh đứng yên, nhìn bà chằm
chằm mấy giây, cảm thấy cũng không có gì để nói.
"Thiếu gì thì bà có thể nói với chị Anh, chị ấy sẽ mua giúp bà. Có
chuyện gì thì gọi cho cháu, bên cháu sang đây nhanh lắm."
Bà cụ vẫn im lặng, khóe mắt cụp xuống, nhìn sàn nhà.
Cả buổi sáng bà cụ toàn bày ra cái bộ dạng tủi thân này, Hà Chí Bân
đã nhịn cả đường.
Nhìn như vậy, trong lòng tức điên, giọng nói gay gắt hơn: "Sáng sớm
cháu bận tới bận lui là vì ai? Nếu cả ngày bà trưng cái bộ dạng này ra, thì
lần sau cháu cũng không tới nữa. Đỡ cho bà thấy cháu là giận, cháu thấy bà
cũng tức."
Trong lòng chua xót, khóe mắt bà cụ ửng đỏ.
Bà khóc như vậy thì Hà Chí Bân càng nóng hơn, lạnh lùng nhìn bà
chằm chằm mấy giây, rồi quay đầu bỏ đi.
Bà cụ nghe thấy ở bên ngoài anh kêu Chung Đình đi chung, Chung
Đình vào chào bà.
Bên ngoài sân, tiếng động cơ vang lên, tiếng xe biến mất rất nhanh.
Ngôi nhà vừa rồi còn sôi nổi một chút, trong thoáng chốc không còn hơi
người.