Bàn ăn hoàn toàn yên lặng, người lên tiếng trước tiên là Hà Gia Tuấn,
"Bà nội muốn dọn đi ư? Không ở với chúng ta nữa?" Không ai đáp lời cậu.
"Chí Bân, chuyện này hãy bàn lại đi, cháu kêu bà ở một mình xa như
vậy, không chắc chắn quen mà. Hơn nữa bị bệnh gì cũng không có ai
biết..." Chú Hà Chí Bân nói bằng giọng uyển chuyển.
"Có gì mà quen hay không, ở rồi thì quen thôi. Tìm người giúp việc
xong rồi, chuyện này mọi người không cần lo."
Hà Chí Bân gắp đồ ăn ăn cơm, rồi liếc nhìn bà cụ, "Sau khi sang đó bà
cứ dùng người trước, nếu không hợp thì cùng lắm đổi người khác cho bà,
làm quen hoàn cảnh trước đã, bên đó làm xanh hóa tốt lắm."
Bà cụ cầm đũa nhìn anh, đôi môi run run, im lặng cả buổi, không nói
một câu nào.
Sự việc cứ bị anh quyết định như vậy. Nói được làm được, sáng sớm
hôm sau Hà Chí Bân tới đón bà cụ.
Căn nhà bên này của anh hơi xa. Là tiểu khu mới phát triển, căn nhà
mới tinh hai phòng ngủ nửa phòng khách, trước nhà có một cái sân. Căn
nhà không có ai ở nên bên trong không có hơi người. Hai ngày trước anh
tìm người tổng vệ sinh một lần, thêm mấy món đồ gia dụng.
Người giúp việc là bà dì hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt nhỏ gầy, buộc
tóc đuôi ngựa thấp, mặc chiếc áo khoác lót bông sạch sẽ. Sau khi Hà Chí
Bân dặn dò đơn giản mấy câu, bà ấy bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hà Chí Bân
thấy con người bà ấy thành thật, cũng chịu khó làm việc tay chân, trong
lòng rất hài lòng.
Sáng sớm đầu đông, lớp sương mỏng đọng trên thảm cỏ. Trong sân
trồng rất nhiều hoa và cây cối, mùa đông không có ai xử lý, nên chỉ còn lại
cảnh tượng xơ xác úa tàn. Chung Đình dạo trong ngoài một vòng, đứng