Nhìn cô chằm chằm một hồi bằng vẻ có phần mờ mịt, Hà Chí Bân tỉnh
táo lại, "Buổi chiều không có việc." Kéo tay cô, anh bóp huyệt thái dương,
rồi dựa vào đầu giường ngồi dậy một chút.
Chung Đình cảm thấy có phần khác thường, nắm lòng bàn tay anh,
"Anh bị sốt ư?"
Hà Chí Bân bưng cốc nước trên tủ đầu giường, uống nước, ậm ờ, "Bị
cảm..."
Khi anh để cốc xuống, cô sờ cái trán ướt mồ hôi của anh.
Chung Đình đứng lên.
Hà Chí Bân nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi hành động của cô.
"Đi mua thuốc giúp anh."
Anh gọi cô lại, "Không cần chạy đi đâu, dưới tủ tivi có."
Uống thuốc xong, Hà Chí Bân đi tắm, Chung Đình ở trong bếp nấu
cháo cho anh. Tắm xong anh lại ngủ mê man một hồi, thức dậy đi vệ sinh,
phát hiện Chung Đình vẫn còn trong bếp.
Quay lưng về phía cửa, cô đang hút thuốc, ngẩn người nhìn nồi đất
trên bếp.
Máy hút khói chạy liên tục, phát ra tiếng ù ù bí ẩn. Mỗi một hơi thuốc
cô phả ra nhanh chóng bị máy móc mang đi cùng khói dầu. Nghe thấy sau
lưng có tiếng lê bước, cô cúi đầu búng tàn thuốc, nhưng không quay đầu
lại.
Nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ một hồi, Hà Chí Bân về
phòng.