Mẹ Chung ở bên cạnh cảm khái, "Tiểu Cao Dương là đứa nhỏ hiền
lành, bình thường cũng nhiệt tình với người khác, không biết sao mà gặp
phải chuyện này nữa." Bầu trời mùa đông trong veo, Chung Đình giữ tay
lái, không nói câu nào.
Buổi chiều từ đảo Giang Tâm về, vừa vào cửa, Chung Đình phát hiện
chiếc áo khoác của Hà Chí Bân bị vứt ở hiên. Máy điều hòa trong phòng
bật cao khác thường, người đàn ông mặc sơ mi nằm trên giường, đắp hờ
chăn, hình như đang ngủ. Anh cực ít khi như vậy, không tắm rửa không
thay quần áo mà nằm trên giường.
Chung Đình đi đến bên giường.
Lồng ngực Hà Chí Bân hơi phập phồng, anh ngủ rất yên ổn. Rèm cửa
sổ chỉ kéo lớp voan trắng, một chùm ánh mặt trời lành lạnh vừa vặn hắt vào
mặt anh. Anh nhắm mắt, đôi môi hơi nứt nẻ.
Miệng gió của điều hòa ở giữa hướng thẳng vào vị trí cô ngồi xuống,
vài giây ngắn ngủi, mặt Chung Đình bị làn gió ấm thổi căng lên.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của Hà Chí Bân một hồi, Chung
Đình nhớ đến những lời Hạ Vi nói ngày hôm ấy, cô đưa tay xoa mặt anh.
Trẻ mồ côi thì sao? Sống trên đời này, ai mà không phải cô đơn một
mình?
Anh rất nhạy cảm, nhíu mày, từ từ mở mắt, ánh mắt có phần yếu ớt.
"Sao về sớm vậy?" Chung Đình hỏi, bàn tay dừng trên gò má anh.
Giờ phút này, sự không vui giữa hai người dường như đều bị quên
lãng.