Chung Đình và Chung Thấm đều nhìn về phía mẹ Chung, Chung
Thấm hỏi, "Cao Dương bị đập đầu ạ?"
Đôi đũa của bố Chung dừng lại trên dĩa thức ăn, ông cũng kinh ngạc.
"Có nặng lắm không? Cũng không nói gì với chúng ta vậy? Việc này theo
lý thì phải đi thăm một chút."
"Hôm qua thấy Dương Dũng nên tôi mới biết. Hình như bị đập không
nhẹ đâu, chấn động não nhẹ. Không được, để buổi chiều tôi đến nhà họ một
chuyến."
"Sao đang yên lành lại bị đập đầu vậy?" Chung Thấm hỏi.
"Nói là buổi tối chơi bài xong, dọc đường gặp cướp. Hai đứa bình
thường cũng chú ý một chút, trễ quá đừng có đi lung tung bên ngoài một
mình."
Chung Đình vẫn luôn yên lặng ăn cơm nói: "Buổi chiều con đi chung
với mẹ."
Chung Thấm quay mặt sang, nhìn cô bằng vẻ khó hiểu, "Chị cũng
thích hóng mấy chuyện này từ lúc nào vậy?"
Nhà Cao Dương niềm nở tiếp đón người nhà họ Chung tới thăm. Mẹ
Chung ở trong phòng hỏi thăm Cao Dương xong, trò chuyện với anh ta vài
câu, bị mẹ anh ta gọi ra ngoài nói chuyện. Trong phòng còn lại Chung Đình
và anh ta.
Có lẽ là do có người bệnh, nên không khí trong phòng hơi ngột ngạt.
Cao Dương ngồi trên giường, đầu quấn gạc y tế, nhìn sàn nhà bằng ánh mắt
đờ đẫn.
"Anh ấy ra tay?" Chung Đình thản nhiên hỏi.