Cao Dương nhướng mày nhìn về phía cô, lắc đầu.
Ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sổ sau lưng Chung Đình, Cao Dương
không thấy rõ nét mặt cô, ậm ờ nhấn mạnh một câu, "Thật sự không phải."
Yên lặng một hồi, Chung Đình nói, "Không phải thì tốt."
Nhưng căn bản cô không tin anh ta gặp cướp.
"Lần này không giúp anh được, thật ngại quá." Chung Đình nói.
"Anh ấy đã đồng ý sẽ không truy cứu nữa..."
"Anh ấy đồng ý rồi?"
"Ừm... Anh ghi giấy nợ, thế chấp giấy chứng nhận bất động sản..."
Cao Dương né tránh ánh mắt cô, nói có phần chậm chạp.
Chuyện đã kết thúc, Hà Chí Bân cũng không nói gì với cô.
Một lát sau, Chung Đình cảm thấy không còn chuyện gì để nói, "Vậy
thì anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi trước đây."
Cao Dương nhìn cô, khi cô đứng dậy, gọi cô một tiếng vẻ muốn nói lại
thôi, "Chung Đình..."
Dừng lại, anh ta nói đầy ẩn ý: "Tiếng tăm về mặt cuộc sống riêng của
anh ấy vẫn luôn không phải rất... Không phải anh xảy ra mâu thuẫn với anh
ấy mới nói câu này, mà chỉ là... nhắc nhở em thôi."
Thong thả đứng thẳng người, Chung Đình bình tĩnh nhìn Cao Dương,
phủi nếp nhăn trên quần áo, "Biết rồi. Đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe."
Trên đường về, phong cảnh làng quê lẳng lặng lướt qua ngoài cửa sổ.