Lão Vạn nhìn anh, thở dài, "Vậy tôi đi trước đây..."
Anh ta nhìn Chung Đình, rồi nhìn Hà Chí Bân, "Đừng nóng vội quá,
bà cụ tám mươi rồi, có phúc lắm."
Hà Chí Bân gật đầu.
Lão Vạn rời khỏi.
Nhìn chằm chằm bóng lưng lão Vạn một hồi, Hà Chí Bân nhìn Chung
Đình, "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."
Hà Chí Bân đi ra ngoài.
Một lát sau, Chung Đình chậm rãi đi ra theo.
Dưới màn đêm, một hàng cây đong đưa trong gió.
Dựa vào lan can cầu thang tầng một, người đàn ông châm thuốc, sờ
cổ.
Sau lưng, người phụ nữ dừng bước.