Cửa đột nhiên mở ra, y tá đeo khẩu trang gọi: "Người nhà của Vu Quế
Lan... Người nhà của Vu Quế Lan..."
Lão Vạn ngồi ở cửa đứng lên, nhìn Chung Đình, hai người đi sang.
Y tá hỏi: "Anh chị là người nhà à? Bây giờ bệnh nhân đang cấp cứu,
động mạch vành phải đặt giá đỡ, anh chị thay giày đi vào trong, bác sĩ sẽ
nói cụ thể cho anh chị."
Lão Vạn: "Không phải, chúng tôi là bạn của người nhà, người nhà
đang trên đường đến đây."
Y tá chau mày, "Người nhà còn chưa tới nữa à? Bên này phải làm đơn
đồng ý phẫu thuật, anh chị mau gọi điện thoại đi, nhồi máu cơ tim tới
nhanh lắm, không chờ nổi đâu..."
Trong khóe mắt nhìn thấy bên kia có bóng người vội vàng đi tới,
Chung Đình đứng bên cạnh thầm thả lỏng, "Người nhà đến rồi..."
"Sao rồi?" Hà Chí Bân sải bước đi tới, tóc tai hơi bù xù, đầu mày nhíu
chặt.
Lão Vạn nói tình hình khá "nhẹ nhàng": "Đến vừa đúng lúc, là nhồi
máu cơ tim, cậu theo y tá vào xem thử đi, có thể phải làm phẫu thuật."
"Anh là gì của bà ấy?" Y tá hỏi.
"Cháu trai."
"Theo tôi vào đi."
Y tá để Hà Chí Bân đi vào.
Lão Vạn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa
hai giây, rồi nhìn Chung Đình, "Sang kia ngồi đi, đứng cũng vô ích thôi,