Cao Dương từ từ đứng lên, nhìn anh.
Hà Chí Bân đi đến trước mặt anh ta, vươn tay kéo cái ghế gỗ bên
cạnh. Chân ghế cọ xi măng, phát ra âm thanh chói tai ngắn ngủi. Uể oải
ngồi xuống, anh móc thuốc trong chiếc áo jacket da ra châm lửa, sau khi rít
một hơi thì nhướng mày, "Ngồi đi."
Thoáng sửng sốt, Cao Dương ngồi xuống giường lần nữa, trong
thoáng chốc, trán đổ một lớp mồ hôi.
"Theo tôi nhiều năm rồi nhỉ." Hà Chí Bân đột nhiên hỏi.
Cao Dương há miệng, "Hơn năm năm."
"Bên Tiểu Y Trang, lần đầu là đi theo tôi phải không?" Tiểu Y Trang
chính là sòng bạc ngầm khiến anh ta lún sâu.
Khóe miệng co rúm lại, viền mắt Cao Dương ửng đỏ, anh ta nuốt nước
bọt, cảm xúc có phần kích động: "Sau này là mấy người Trần Dương dẫn
em theo... Tối đầu tiên thắng ba mươi ngàn, rồi đầu óc u mê. Không biết
như thế nào nữa mà cứ như gặp ma vậy, cứ thua mãi. Em chỉ nghĩ, gỡ lại,
gỡ lại rồi..."
Cao Dương lau mắt, không nói được nữa, phát ra tiếng nghẹn ngào.
Hà Chí Bân im lặng nhìn anh ta.
Mấy phút sau, Cao Dương né tránh nhìn anh, nói, "Chí Bân, em nhất
định trả tiền cho anh... Em sẽ nghĩ cách trả cho anh..."
Mấy năm nay, Cao Dương là người hiểu rõ anh. Hà Chí Bân ngoài mặt
ra tay rộng rãi, thật ra chưa bao giờ qua loa về mặt tiền bạc. Trong lòng anh
có một cuốn sổ vô cùng rõ ràng. Anh yêu tiền, cũng so đo chuyện tiền bạc.