Cao Dương quỳ trước mặt Chung Đình nói sợ ngồi tù, thật ra sâu trong nội
tâm sợ con người Hà Chí Bân hơn.
Trong mắt Cao Dương, Hà Chí Bân là một người không có cấm kỵ.
"Cậu lấy cái gì trả?" Hà Chí Bân nhìn anh ta, búng tàn thuốc xuống
đất, "Hơn năm năm, ông đây cho dù nuôi chó thì cũng nên cho ăn quen
rồi."
Cao Dương mím môi, lồng ngực hít thở phập phồng, không dám nói
câu nào.
Không biết qua bao lâu, đôi môi anh ta run rẩy, "Em bán nhà, mượn
chú em... Em chắc chắn sẽ trả..."
Hà Chí Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Rất lâu sau, anh giẫm tắt tàn
thuốc, chẳng có hứng thú gì đứng lên.
Không nói thêm câu nào nữa, anh bỏ đi.
Nói xong rồi, kết thúc rồi, cơ hội cuối cùng.
Nghe tiếng thở của chính mình, Cao Dương quay mặt sang, nhìn bóng
lưng Hà Chí Bân sắp biến mất bên cửa.
"Chí Bân!" Anh ta đột nhiên la lớn một tiếng.
Hà Chí Bân quay đầu lại, đồng thời, Cao Dương cầm gạt tàn thuốc bên
giường, đập mạnh vào trán mình.
Trời đất quay cuồng, máu tươi chảy ròng.
...
Đèn phòng cấp cứu sáng rực, cánh cửa chính đóng chặt.