chắc không có chuyện gì đâu."
Buổi tối bà cụ đột nhiên phát bệnh, ăn cơm tối xong nói thở không
nổi. Ban đầu bảo mẫu để bà nằm trên giường một hồi, sau đó thấy bà cụ có
vẻ bất thường, liền vội vàng gọi cho Hà Chí Bân. Gọi liên tục mấy cú
không được, do nóng lòng nên mới gọi cho lão Vạn. Bà ấy là do lão Vạn
giới thiệu, lão Vạn vừa nghe, không tìm được Hà Chí Bân bèn tìm Chung
Đình. Chung Đình cũng không biết anh ở đâu, vội chạy đến bệnh viện với
lão Vạn trước.
Bác sĩ cấp cứu khám cho bà cụ, ban đầu cảm thấy không có gì đáng
ngại, truyền nước biển cho bà. Ai ngờ vừa xem phim chụp X-quang, ba
nhánh động mạch vành của bà cụ bị tắc hai nhánh, giật nảy mình, lập tức
gọi điện thoại tìm bác sĩ chủ trị tới. Lão Vạn và Chung Đình cũng giật
mình, không ngừng gọi cho Hà Chí Bân, cuối cùng cũng gọi được.
Gần mười phút sau, cánh cửa mở ra, Hà Chí Bân đi ra, nét mặt không
thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì.
Lão Vạn và Chung Đình tiến lên đón.
"Nói thế nào?" Lão Vạn hỏi đầy lo lắng.
"Không có chuyện gì, qua giai đoạn nguy hiểm rồi, bây giờ phải đặt
mấy giá đỡ trong động mạch."
Lão Vạn gật đầu, "Không sao thì tốt."
Hà Chí Bân vỗ vai lão Vạn, "Tối nay làm phiền anh rồi."
"Nói gì thế."
"Lão Vạn anh về trước đi," Hà Chí Bân nhìn anh ta, "Chú tôi đang trên
đường tới, không cần nhiều người ở đây như vậy đâu."