Bân cũng mới về nhà, đang định thay giày thì loáng thoáng nghe thấy giọng
cười trầm thấp của phụ nữ.
Bàn tay cài cửa dừng lại, Chung Đình quay mặt nhìn về phía phòng
trong. Cô khựng lại, không để túi xách xuống, cũng không thay giày, theo
một loại trực giác không nói rõ được, cô đi vào trong.
Tiếng tivi, tiếng người dần rõ ràng.
Phòng không đóng cửa, trong ánh sáng lờ mờ, giày và quần áo chồng
chất ngổn ngang dưới chân giường. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể ôm
lấy nhau. Cô gái ngồi ngang hông người đàn ông, cả thân trên nằm bò trên
ngực anh. Phòng không bật đèn, tia sáng nhỏ hắt vào từ cánh cửa mở toang,
rọi sáng mái tóc xoăn dài màu nâu như thác trên lưng cô ta, một nửa xõa
tung, một nửa bị người đàn ông nắm trong tay. Bàn tay kia của người đàn
ông ôm eo cô ta, anh vùi đầu vào ngực cô ta.
Ánh sáng lồng trên người tối lại, cô gái đang khẽ cười nghiêng mặt
sang nhìn, cúi đầu kề sát mặt người đàn ông, tiếng cười từ từ dừng lại.
Những người trong chốn ăn chơi quen thấy đủ mọi cảnh, thấy Chung
Đình đứng ở cửa, cô ta không giật mình mấy. Nằm trên người Hà Chí Bân,
cô ta liếc nhìn Chung Đình bằng vẻ mặt hơi đắc ý, biết điều trượt khỏi
người anh, chỉnh lại chiếc cổ áo viền nhún tuột xuống ngực, làn váy xắn
đến bắp đùi.
Từ đầu đến cuối, Chung Đình không buồn liếc nhìn cô ta một cái.
Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trên giường, không kinh ngạc, cũng
không tức giận. Trên chiếc giường màu xám đậm, người đàn ông như một
cái xác rỗng không có linh hồn, chỉ liếc cô một cái vào lúc ban đầu. Sau khi
cô gái rời khỏi người mình, anh dang tay một cách vô vị mà mệt mỏi, nhìn
trần nhà, ánh mắt trống rỗng mơ màng.