Họ lặng lẽ giằng co. Trong không khí sống trong cơn say chết trong
cơn mơ, một màu xanh bồng bềnh. Màu xanh lạnh lẽo trầm mặc.
Bộ dạng này của Hà Chí Bân, Chung Đình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là anh mà cô chưa từng thấy bao giờ, nhưng trong lòng lại hiểu rõ anh.
Có lẽ từ lần gặp đầu tiên, cô đã nhìn thấu anh, còn hiểu rõ anh hơn cả bản
thân anh.
Vứt hết tất cả những thứ có trọng lượng trong sinh mệnh, thay vì nói
là sự lựa chọn của anh, chi bằng nói là bản năng.
Chung Đình xoay người bỏ đi.
Trên giường, cô gái rướn đầu nhìn bóng lưng rời đi ấy, rồi cụp mắt
nhìn người đàn ông trên giường. Một lát sau, cô ta đánh bạo vươn tay, khẽ
vuốt thái dương anh, rồi cúi đầu hôn đôi môi anh. Hà Chí Bân không nhúc
nhích, hai, ba giây sau, anh đẩy cô ta ra, đứng dậy khỏi giường.
Cuối hành lang sáng đèn, những viên gạch đá cẩm thạch phản chiếu
ánh sáng chói mắt. Người phụ nữ đang chờ thang máy, Hà Chí Bân đi tới.
Nhìn thẳng cánh cửa thang máy, anh đứng cạnh cô mấy giây, nhìn cô,
giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu, "Lấy chìa khóa xe chưa, có cần
tiễn không?"
Cánh cửa thang máy bóng loáng in bóng hình gần nhau méo mó của
họ.
"Lấy rồi."
Chung Đình không nhìn anh, giọng nói hờ hững, "Mấy bộ đồ để ở bên
này anh xem rồi xử lý đi."