ánh mặt trời, tóc buộc ra sau thành một cái đuôi ngựa thấp cong cong.
Nhìn thấy Chung Đình vào, Chung Thấm không giơ tay, cũng không
ra hiệu, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô đi từng bước đến đây. Trong ánh mắt này
mang theo sự dò xét xa lạ khiến cho trước khi ngồi xuống, Chung Đình
cảm thấy bối rối trong thoáng chốc.
Cô cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc sofa màu nâu.
"Em đã gọi giúp chị một cốc Blue Mountain rồi."
Chung Đình gật đầu.
"Tối qua ngủ không ngon ư? Trông sắc mặt không tốt lắm."
Phục vụ bưng cà phê tới, Chung Đình khuấy bừa hai cái, nhấp một
ngụm, mỉm cười, "Cũng được."
"Là cái gì cũng được? Là ngủ cũng được hay là cà phê cũng được?"
Để cốc xuống, Chung Đình thu lại ý cười nhạt bên môi, nhìn cô ấy,
"Rốt cuộc bị sao vậy, nói gay gắt thế. Nói đi."
Chung Thấm nhìn cô chằm chằm rất lâu, dùng ngón tay nghịch ống
hút trong nước trái cây, đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa, "Chị hỏi em bị
làm sao, là em muốn hỏi chị, chị bị sao vậy."
"Sáng sớm hôm nay bố mẹ gọi em về, nói chuyện với em hơn hai
tiếng." Cô ấy ngước mắt, nhìn người chị ruột của mình, "Bố mẹ cả đêm
không ngủ, muốn em chuyển lời cho chị. Bố mẹ nói, mặc kệ chị là người
thế nào thì họ cũng yêu chị, ủng hộ chị."
Chung Đình không hiểu ý tứ trong câu nói này, khuôn mặt ngơ ngác bị
ánh mặt trời chiếu rọi tái nhợt.