thấy chị có tương lai hơn em, chị sống ở Thượng Hải tốt như vậy, sống tự
do tự tại như vậy, nhưng chị có bao giờ ngoái đầu nhìn, nhìn xem là ai đang
trả tiền cho sự tự do của chị, là bố và mẹ, là em, là cái gia đình sau lưng chị
đây."
Nói một hơi, mắt Chung Thấm ửng đỏ, cô ấy đứng lên, "Em nói hết
lời muốn nói rồi, chị có gì muốn nói thì tự về nói với bố mẹ, em cũng mệt
lắm rồi, đi trước đây."
Chung Thấm rời đi, để lại một mình Chung Đình.
Vụ cãi vã vừa rồi không gay gắt mấy, nhưng cũng thu hút người của
hai, ba bàn xung quanh liên tục quay đầu lại. Cô không buồn để ý.
Ngồi im một lúc, Chung Đình lấy thuốc lá trong túi xách, xé giấy bạc,
chậm rãi rút một điếu, ngậm vào đôi môi đánh son.
Ngoài cửa sổ, trên đường phố xe tới xe đi, qua lớp kính, yên tĩnh vắng
lặng.
Trong chốc lát, phục vụ đi tới, "Xin lỗi chị, ở đây không được hút
thuốc ạ."
Chung Đình nghiêng đầu qua, "Thật ngại quá."
Cầm lấy túi xách và áo khoác, cô đi ra ngoài.