Ánh mắt chạm nhau, cô ấy lại quay đầu đi, ngây ngốc mỉm cười nhìn
màn hình. Chung Đình vẫn đứng tại chỗ.
"Chị về rồi à?"
"Chung Đình, sao hôm nay chị về sớm vậy?"
"Đói chưa? Tối nay muốn ăn gì?"
Hết thảy mọi thứ dường như trở lại hai năm về trước.
Cô đi làm, cô ấy đi học. Không có lớp thì cô ấy ở nhà xem phim, yên
lặng chờ cô tan làm. Cô ấy là một cô gái không thích cười, nhưng chỉ thích
xem phim hài. Buổi tối khi không mệt thì họ sẽ cùng nhau nấu ăn, ăn cơm,
khi mệt thì ra ngoài ăn, rồi tản bộ về nhà.
Để túi xách xuống, Chung Đình vào phòng lấy quần áo rồi đi vào nhà
tắm. Phương Chân Vân tiếp tục xem phim, trong bóng tối, ánh mắt cô ấy
trong veo. Tiếng đóng cửa nhà tắm vang lên sau lưng, nụ cười vẫn ở trên
gương mặt cô ấy. Khóe môi ngây thơ, nụ cười hờ hững.
Phim đến đoạn cao trào, nội dung phim có nụ cười và nước mắt. Cô ấy
ăn mấy miếng khoai tây chiên, nét mặt cô gái trở nên bình thản, mấy giây
sau, cô cầm điều khiển. "Bụp" một tiếng, màn hình đen kịt.
Bầu không khí chợt yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào trong
nhà tắm.
Chung Đình ở hoài trong đó một tiếng mới mở cửa. Chân Vân đã
đứng trước cửa. Không ai kinh ngạc.
Người phụ nữ và cô gái đứng mặt đối mặt, hơi nước màu trắng từ từ
tràn ra từ phía sau, như làn gió ẩm ướt. Mái tóc ướt của Chung Đình rối bù,