khoảng nhỏ rơi vào mặt, mang theo sự ấm áp.
...
Studio mới khai trương, nhận không nhiều học sinh, công việc không
ít, rất nhiều quy trình làm việc vẫn còn đang mò mẫm. Bất giác, Phạm Nhất
Minh có kinh nghiệm lâu năm trở thành người hợp tác cao nhất của Chung
Đình.
Buổi tối ở studio tiếp đón một vị phụ huynh đến nhờ tư vấn xong,
Phạm Nhất Minh tạm thời nổi hứng, đi ra xe lấy cây đàn violin, hợp tấu với
Chung Đình. Không có lấy một thính giả, hai người hòa mình vào âm nhạc
đơn thuần, niềm vui trong lòng.
Đánh đàn điên cuồng gần một tiếng đồng hồ, Chung Đình mệt mỏi
dừng lại, mỉm cười, hỏi, "Tâm trạng không tốt ư?"
Phạm Nhất Minh bên cây đàn piano để violin xuống, nhìn cô, thở một
hơi, "Hai ngày nay tôi đang làm thủ tục ly hôn." Sống riêng nhiều năm, anh
ta và cô vợ định cư ở Mỹ rốt cuộc đạt được sự đồng thuận.
Chung Đình không bình luận.
Bên ngoài cánh cửa kính trong suốt, bóng đêm nồng đậm.
Phạm Nhất Minh yên lặng một hồi, nói, "Tôi phát hiện có người, cả
đời anh ta đang theo đuổi một thứ không tồn tại, rất khó vui vẻ thật sự. Ban
đầu cô sẽ thử sưởi ấm anh ta, nhưng dần dần thì biết hoàn toàn uổng công.
Vợ tôi, cũng là vợ trước của tôi, cô ấy là người như vậy. Cho tới nay tôi đều
không muốn buông tay, làm vợ chồng, sợ buông tay rồi cô ấy sẽ hoàn toàn
không có đường lui. Bây giờ lớn tuổi thật cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi nghĩ,
chi bằng để cô ấy đi thử, có lẽ có thể gặp được người làm cô ấy hạnh phúc
thật sự."