xuất hiện trước mặt tôi nữa."
...
Sáng sớm hôm sau, Chung Đình dẫn Phương Chân Vân đi làm thủ tục
chuyển tiền xong, bước thẳng vào xe, không nhìn cô gái ven đường thêm
một cái. Buổi trưa, cô trực tiếp đi tìm Chung Thấm.
Chồng Chung Thấm có nhà, Chung Đình bảo cô ấy đi ra ngoài.
Khu biệt thự tĩnh mịch, Chung Đình rất muốn hút thuốc, móc thuốc ra,
nhớ đến việc cô ấy mang thai, lại bỏ vào.
Chỉ chốc lát sau, bóng người xuất hiện trong vườn hoa nhỏ có hàng
rào sắt, Chung Thấm khoác chiếc áo phao lông, mang dép đi ra, bên trong
là bộ đồ ngủ bông màu xanh nhạt.
Kéo cửa ghế phụ, cô ấy ngồi vào xe, lạnh mặt nhìn thẳng phía trước.
Chung Đình hỏi cô ấy, "Ở nhà làm gì vậy?"
"Không có gì, đọc sách nuôi dạy con."
"Quyển sách tranh lần trước mang cho em ổn chứ?"
"Rất hay."
Yên lặng một hồi, Chung Đình quay đầu nhìn khuôn mặt sáng bóng
khi mang thai của em gái mình, đột nhiên mỉm cười, "Hôm qua em không
nói thì chị cũng không biết, thì ra trong lòng có ý kiến với chị lớn như
vậy..."
Chung Thấm không nói câu nào. Hôm qua nói rất nặng lời, trong lòng
cô ấy không phải không hối hận.