khác... Chỉ cần chúng ta bên nhau thì đi đâu cũng được. Sau này em ngoan
ngoãn, chị sẽ yêu em."
"Không quay lại được nữa rồi, Chân Vân."
"Chỗ nào không quay lại được? Không quay lại được chỗ nào?" Cô
gái nâng cao giọng, cảm xúc bị đè nén đột ngột bùng nổ.
Chung Đình nhìn cô ấy, "Cuộc sống trước đây, tôi không quay lại
được, cũng không muốn quay lại."
Hồi lâu sau, nhìn gương mặt ngẩng lên của Phương Chân Vân, Chung
Đình vươn tay sờ đầu cô ấy.
Cô gái trẻ, từng sợi tóc đều sáng bóng.
"Cho em hai trăm ngàn tệ, coi như chưa từng quen tôi, được không?"
Vấn đề khó khăn làm thế nào cũng không giải quyết được, thì sẽ dùng
cách đơn giản nhất.
Qua đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn người trước mặt, Chân Vân như thể
không quen biết cô.
"Đừng từ chối ngay, em không còn nhỏ nữa, từ từ rồi sẽ biết rất nhiều
cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc, rồi trả lời tôi."
Nhìn đôi mắt đen nhánh của Chung Đình, cô gái dần nở nụ cười, nước
mắt dưới nụ cười khiến người ta tan nát cõi lòng.
"Ba trăm ngàn." Cô ấy gằn từng chữ, "Em muốn ba trăm ngàn, không
được thiếu một xu."
"Được." Chung Đình không hề suy nghĩ, "Sáng mai tôi dẫn em đi
chuyển tiền, tối nay em thu dọn hết đồ đạc, lấy tiền xong rồi đi ngay, đừng