"Giúp chị một việc được không?" Chung Đình nói.
Luôn mím môi nhìn cây cối bên ngoài, thoáng im lặng, Chung Thấm
rốt cuộc quay sang nhìn cô.
"Giúp chị nói cho bố mẹ biết, chị không phải, kêu bố mẹ không cần lo
lắng."
"Nói thật hay nói dối?"
"Chung Thấm, chị nói dối em bao giờ chưa?"
Trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, Chung Thấm bỗng quay mặt sang hướng
cửa sổ, nước mắt nói rơi là rơi. Chị em ruột thịt, tình cảm liền tâm trong
này, người ngoài mãi mãi không có cách nào cảm nhận.
Trong tiếng nghẹn ngào cố dằn xuống của Chung Thấm, Chung Đình
nhìn phong cảnh ảm đạm bên ngoài xe, thản nhiên nói, "Từ nhỏ đến lớn,
chị chưa bao giờ cảm thấy mình xuất sắc hơn em. Mấy năm không ở nhà,
bố mẹ cũng do em chăm sóc, chị biết em bỏ ra nhiều hơn chị. Có thể chị
luôn cảm thấy bố mẹ rất tài giỏi, không có chỗ nào cần đến chị."
"Sau này sẽ không như thế nữa." Chung Đình rút khăn giấy đưa sang,
"Đừng khóc nữa, không tốt cho bé cưng đâu."
Lặng lẽ lau nước mắt, Chung Thấm nói bằng giọng nức nở, "Chung
Đình, hôm qua có mấy câu em nói rất quá đáng, sau khi về em sợ lắm, sợ
sức khỏe chị lại xảy ra vấn đề..."
Chung Đình lắc đầu, khẽ nói, "Không có, hôm qua chị ngủ ngon lắm."
Cơn gió lạnh lẽo rít gào ngoài cửa sổ, Chung Thấm lau nước mắt.
Trong khoảng thời gian ngây ra ngắn ngủi, Chung Đình có phần mờ
mịt nhìn bên ngoài. Ánh mặt trời mùa đông rất sáng, khúc xạ vào, một