Đi ngang qua quầy bar, cô dừng bước.
Người đàn ông ngồi một mình bên quầy bar, mặc chiếc áo sơ mi màu
đen hơi trang trọng, miệng ngậm điếu thuốc. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh
lạnh nhạt chán chường, thái dương có mồ hôi, mái tóc rõ ràng xử lý qua đã
hơi rối. Bên tay là ly rượu, bên cạnh là hộp thuốc lá, ví tiền.
Hai tay gác trên mặt quầy, anh lơ đãng quay mặt sang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Điếu thuốc vẫn trên môi, Hà Chí Bân cứng đờ một giây, nhìn Chung
Đình, rồi mệt mỏi phả hơi thuốc chưa ra ban nãy.
Âm nhạc chảy xuôi xung quanh, một giây bất động này rất dài.
Không biết bản thân nghĩ thế nào, Chung Đình quyết định chào hỏi
anh.
Đèn quầy bar hắt một chùm sáng dìu dịu giữa họ, cô đi tới, ngồi bên
cạnh anh.
Sự im lặng cực ngắn.
"Một mình à?" Hà Chí Bân búng tàn thuốc.
"Đi chung với mấy người bạn."
Ánh mắt nhìn sang bên cạnh một cách vẩn vơ thoải mái, cô hỏi thăm
anh, "Gần đây việc kinh doanh thế nào?"
"Cũng được."
Tôn Dung "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", cửa hàng của họ đã mở rộng,
làm khá đông đắt. Mấy đơn hàng lớn đặt liên tiếp, bên nhà máy rượu cũng