Tuyết không biết rơi nhiều tự lúc nào, mới hơn hai tiếng đồng hồ, dưới
màn đêm, cả khu vực bao phủ trong làn áo bạc.
Mấy người họ phấn khích nhìn một hồi, trong làn gió lạnh, Phạm Nhất
Minh nói, "Mọi người chờ ở đây nhé, chúng tôi đi lấy xe."
Bất chấp tuyết rơi, anh ta đi chung với hai người đàn ông khác, vừa
cười đùa vừa đi về phía bãi đậu xe, để lại Chung Đình và một cô gái khác ở
ngoài cửa.
Trong không khí tràn đầy hơi tuyết trong lành, cô gái hít sâu một hơi,
cảm thấy cảm giác đục ngầu mang từ quán bar ra bị cuốn trôi sạch sẽ.
Cô ấy đội cái nón liền trên áo, cảm khái, "Mấy năm rồi tuyết không
rơi nhiều như vậy..."
Chung Đình ngẩng đầu, dưới màn đêm nồng đậm, những bông tuyết
tung bay giữa không trung được đèn neon rọi sáng, lóe lên rồi rơi xuống.
Một lát sau, cửa quán bar ở sau lưng bị đẩy "két" một tiếng, họ quay
đầu nhìn, một nhóm người cười nói đi ra, cũng kinh ngạc thốt lên tuyết rơi
nhiều quá.
Tôn Dung đang nói chuyện với Hà Chí Bân, thấy ánh mắt anh bay đi,
bèn nhìn theo. Dưới ánh tuyết chiếu rọi, trong khoảng cách không xa không
gần, cô ấy đối mặt với Chung Đình.
Nhìn lại Hà Chí Bân, cô ấy hỏi, "Quen à?"
Hà Chí Bân không nói gì cả, nhìn hai bên, "Tuyết rơi nhiều rồi, lái xe
tôi đi."
"Ngày mai phải tham dự cuộc họp ở phòng thương mại, nếu đưa tôi về
thì cậu phải đến đón tôi."