Anh nói, "Đi thôi."
Khi đang nói chuyện, một chiếc Volvo màu bạc và chiếc Audi màu
đen lần lượt chạy từ đằng xa tới, chỉ trong thoáng chốc, bốn vệt bánh xe
màu xám rõ ràng hiện ra trên khoảng tuyết trước cửa. Trong khóe mắt, hai
người phụ nữ dưới mái hiên đi tới, chia tay ở giữa hai xe.
Mặc chiếc áo khoác màu sậm dài đến mắt cá chân, Chung Đình đi
vòng sang ghế phụ của chiếc Volvo, mở cửa. Trước khi ngồi vào, không
biết bên trong nói câu gì, cô phủi tuyết trên vai, nụ cười quyến rũ thoáng
hiện trên khuôn mặt.
Cơn gió lẳng lặng lay động ngọn cây, những bông tuyết xoay tròn rơi
xuống từ trên bầu trời, nhẹ nhàng tĩnh mịch.
Hà Chí Bân thu tầm mắt, đi theo nhóm người về hướng khác, sau
lưng, tiếng động cơ xe lướt qua rồi đi xa.
Con đường trắng xóa dằng dai giao nhau nơi cuối đường, những bông
tuyết rơi lả tả nhào tới như trang giấy. Trong gương chiếu hậu, dưới bóng
đêm, đường nét người đàn ông nhanh chóng trở nên mơ hồ. Lẳng lặng dời
tầm mắt, Chung Đình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trận tuyết này rơi cách quãng trong ba ngày.
Tuần trước bà nội Hà Chí Bân mới vừa xuất viện, tuần này lại bị đưa
vào. Bà cụ không muốn ở bệnh viện, ngày nào cũng đòi về nhà.
"Tối nào giường bên cạnh cũng ngáy như sấm vậy." Nhân lúc bệnh
nhân giường bên được đẩy đi làm kiểm tra, bà cụ hạ thấp giọng phàn nàn
với Hà Chí Bân.
Sau trận bệnh nặng, bà cụ yếu hẳn, so với trước đây cứ như hai người
khác nhau. Ngoài sức khỏe, ngay cả tính tình cũng thay đổi đôi chút. Mấy