"Muốn bồng chắt trai có gì khó, chờ sang năm, cháu cho bà bồng tám,
mười đứa."
Bà cụ mỉm cười đầy mệt mỏi, lâu lắm rồi anh không trêu bà như vậy.
"Chó của bà đâu?"
"Cho Hà Gia Tuấn nuôi rồi. Mấy chuyện này bà cũng không cần lo,
chó mèo ấy à không chết đói đâu. Bà chăm sóc tốt cho mình đi."
"Sao Gia Tuấn còn chưa về trường đi học?"
"Không phải nói với bà rồi sao, sắp nghỉ đông rồi, học kì sau về."
Hôm qua Hà Gia Tuấn vừa đến thăm bà, đi cái là bà quên mất.
"Chí Bân à..." Trong thoáng chốc, bà cụ chợt gọi tên anh một tiếng.
Hà Chí Bân dừng động tác tay, nhìn bà.
Thời gian thoáng cái như trở lại hơn hai mươi năm về trước, anh gây
chuyện ở bên ngoài, bà không làm gì được anh thì gọi tên anh một cách bất
đắc dĩ như vậy, "Chí Bân à..."
Nhìn ánh mắt đục ngầu của bà cụ, Hà Chí Bân nói, "Có gì thì bà dặn
dò đi."
Nhìn chằm chằm không khí hư vô, giọng bà cụ run run, nhờ cậy anh:
"Em trai con còn nhỏ, sau này con nhất định phải chăm sóc nó nhiều một
chút, giúp nó nhiều hơn một chút. Nhé?"
Hà Chí Bân trầm giọng, "Cháu hứa với bà. Nó là cháu trai của gia đình
bà, sau này bất luận thế nào, cháu chắc chắn giúp nhà họ Hà của bà giữ tốt
huyết mạch này."