Anh hiểu tâm tư của bà. Bà không nói, anh cũng sẽ làm được. Cho dù
là để trả ơn bà, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho Hà Gia Tuấn.
Lỗ mũi cay cay, viền mắt bà cụ ửng đỏ, bàn tay gầy trơ cả xương vỗ
mu bàn tay anh, "Nó là cháu của bà, con không phải à? Con nghĩ xem hồi
nhỏ con không nghe lời thế nào, toàn là bà đánh đòn mà nên người đó."
Khi ấy bà còn có thể đánh anh, mắng anh, về sau thì không lo nổi nữa.
Anh cũng không cần bà lo, anh là một đứa trẻ có bản lĩnh.
"Bà còn đánh chưa đủ đâu, nếu không thì con còn giỏi hơn bây giờ."
Bà nghẹn ngào.
Hà Chí Bân nhếch miệng cười, "Vâng, đáng đánh. Bà bồi bổ cơ thể
cho khỏe, cháu dẫn bà về nhà ăn tết."
"Bồi bổ không khỏe được..." Bà cụ nói đầy chán nản, "Sức khỏe bà bà
biết, bồi bổ không khỏe được đâu."
Hà Chí Bân nhìn bà, rút hai tờ giấy giúp bà lau nước mắt, "Bà giỏi hơn
bác sĩ à? Bây giờ khoa học công nghệ phát triển, mấy ông mấy bà như bà
sống đến chín mươi tuổi cũng không thành vấn đề. Cháu cũng có tiền,
thuốc men tốt hơn nữa cũng dùng nổi, bà sợ cái gì. Chờ trời ấm hơn chút là
khỏe thôi."
Bà cụ nức nở một hồi, Hà Chí Bân đỡ bà dậy, đút bà uống nước.
Đi ra khỏi bệnh viện, Hà Chí Bân lái xe thẳng về nhà.
Ở dưới lầu tắt máy ngồi cả buổi, anh khởi động lần nữa, băng qua nửa
thành phố, lái xe đến tiểu khu không tính là xa lạ này.
Tuyết đọng trên những mái nhà, ngọn cây đang tan, thỉnh thoảng một,
hai giọt đập vào trần xe, vang "bộp bộp". Không biết qua bao lâu, người