hài lòng. Mới nửa tháng, nhà máy rượu cũng giao quyền hai chuỗi đại lý
còn lại của khu vực Giang Tô cho họ. Tình hình chung của thị trường rượu
không tốt, họ đi ngược dòng nước.
Cho nên không phải là cũng được, mà là tốt vô cùng.
Cô gật đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng.
Im lặng một hồi, tầm mắt cụp xuống của anh chú ý đến hai chiếc vòng
bằng kim loại trang trí nơi cổ tay cô, ánh đèn xoay tròn phía trên, lấp lánh.
"Uống gì không?" Anh giơ tay ra hiệu cho bartender sang đây.
"Không cần đâu, bạn còn ở bên kia," Chung Đình ngắt lời anh, "Đi
trước đây."
Anh gật đầu.
Hai giây sau, Hà Chí Bân nhìn sang bằng ánh mắt mờ mịt, cô đã đi xa.
Uống cạn hớp rượu cuối cùng, cầm ví tiền và thuốc lá, anh đi về phía
hàng ghế dài của mình.
Chung Đình trở lại ngồi xuống, mấy người kia vẫn đang trò chuyện.
Lặng lẽ uống hết rượu trong ly, trong tiếng nhạc blues thư giãn, cô lại
lẳng lặng rót thêm nửa ly.
Phạm Nhất Minh nhìn cô, "Lát nữa cô để xe ở đây đi, tôi đưa cô về."
"Được."
Sau khi kết thúc, nhóm Chung Đình đẩy cửa ra khỏi quán, một cô gái
đi cùng thầm kinh ngạc, "Wow..."