Hồi lâu sau, đầu bên kia rốt cuộc lại hạ giọng, hỏi có phần thăm dò,
"Có phải chị về nhà không?"
"Ừm."
"... Không về Thượng Hải nữa?"
"Không về nữa."
Đầu bên kia hoàn toàn yên lặng.
Đây là một cái đèn đỏ dài đằng đẵng. Ngắm nhìn đèn tín hiệu màu đỏ
trên không, Chung Đình chợt muốn nói mấy câu thực tế.
"Chân Vân..."
Thế nhưng, cô vừa gọi tên cô ấy, đầu bên kia "cụp" một tiếng rồi cúp
máy.
Bên tai truyền đến tiếng "tút" ngắn ngủi, Chung Đình ném điện thoại
xuống ghế phụ.
Đèn xanh sáng, xe cô theo xe phía trước cùng vượt qua lằn dành cho
người đi bộ, từ từ tăng tốc. Đôi mắt cô nhìn thẳng phía trước, cần gạt nước
màu đen trên kính chắn gió từng cái một nhẹ nhàng mang nước mưa đi. Lái
một hồi, cô chợt dang tay sang ghế phụ tìm di động, muốn gọi điện thoại
lại.
Bất thình lình, một cảm giác va chạm không lớn không nhỏ chợt ập tới
đầu xe.
Khẽ la một tiếng, cô đánh tay lái theo phản xạ có điều kiện, một chân
phanh gấp. Người chúi về trước, giây tiếp theo, dây an toàn kéo cô về lưng
ghế.