Chung Đình ở nơi khác, mấy dịp lễ tết đều gọi điện thoại hỏi thăm sức
khỏe họ. Từ lúc mới bắt đầu họ không nghe, đến khi nghe nhưng không nói
chuyện, rồi đến mùa đông năm ngoái rốt cuộc cũng đáp lại. Chung Đình
cảm giác được, vật đổi sao dời, tâm trạng họ đã thay đổi, từ từ tiếp nhận cô.
Sự thay đổi này khiến ta mừng rỡ, đồng thời cũng khiến ta buồn bã.
Dường như, tất cả những cơn sóng yêu hận cuối cùng trở nên phẳng lặng
trong dòng sông thời gian, người rời đi hóa thành cơn gió, bạn không nhìn
thấy nó, nó đã khẽ phất qua mái tóc bạn, rồi thật sự biến mất.
"Cháu lập gia đình chưa?" Bố Dương cầm ấm nước trên bàn châm
thêm nước cho cô.
Chung Đình lấy lại tinh thần, cười lắc đầu.
"Bố cháu không vội ư? Cái tính của ông ấy..." Trước khi về hưu, bố
Dương làm việc ở hệ thống công vụ, năm xưa từng có khoảng thời gian
ngắn làm chung với bố Chung.
"Hai ngày trước Chung Thấm vừa kết hôn, đoán chừng là vẫn chưa
bận đến cháu đâu."
Bố Dương thoáng sửng sốt, nở nụ cười, "Chung Thấm à... Không ngờ
nó lập gia đình trước cháu đấy. Bây giờ nó làm ở đâu?"
"Cục du lịch ạ, hai năm trước vừa thi vào."
Sau khi tán gẫu vài câu, quả thật không còn đề tài nữa, bố Dương dẫn
Chung Đình đến phòng của Dương Tinh. Vừa đi vào, mẹ Dương ở nhà bếp
gọi, ông đáp một tiếng rồi đi ra, bảo Chung Đình cứ tự nhiên.
Nhìn lướt căn phòng một vòng, Chung Đình nhìn thấy hai tấm ảnh
dựng trên bàn học.