Khi Tôn Dung đi ra, anh đang hút thuốc nói chuyện phiếm với ông
chủ cửa hàng nhỏ. Khu thắng cảnh người đông nghìn nghịt, xa xa nhìn
sang, cô liếc mắt là nhìn thấy anh.
Ra ngoài chuyến này, tâm trạng Tôn Dung hình như rất tốt, vào đêm
trước khi đi cô uống không ít. Sau khi kết thúc, Hà Chí Bân đưa cô về
phòng, vừa đặt lên giường, cô ôm lấy anh.
"Đừng đi."
Khi say rượu người vừa nóng vừa mềm mại, cô ôm hông anh, cảm
giác an toàn và cảm giác thoải mái mà sức mạnh của đàn ông mang lại tiến
thẳng đến đáy lòng.
Hà Chí Bân đẩy cô ra, khi đang giãy giụa, cô chiếm lại ưu thế kéo anh
về phía mình, ôm chặt hơn.
Giọng cô có phần khàn khàn, "Ở cùng em một lúc là được rồi..."
Mái tóc rối bù, phong thái cũng mất hết, cô ôm anh, đôi mắt ngấn
nước, ánh mắt đau khổ, tựa như say, lại tựa như vô cùng tỉnh táo.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, "Có phải cảm thấy em hơi già không?"
Hà Chí Bân chống tay, ở trên người cô nâng người lên, mỉm cười,
"Uống say rồi à?"
"Anh biết em không say mà." Tôn Dung nói bằng âm bật hơi, "Thêm
em không được ư?"
Lẳng lặng nhìn nhau, Hà Chí Bân thở một hơi, đứng lên khỏi người
cô. Người phía dưới vẫn muốn tiếp tục dây dưa, nhưng đã không địch lại
sức mạnh sau khi nghiêm túc của người đàn ông.
Đáp án rõ ràng -- Không được.