Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, người phụ nữ nằm thẳng trên
giường, nhìn trần nhà bằng vẻ mặt chán nản. Tóc tai bù xù che nửa gương
mặt, ánh đèn chói mắt, cô cảm thấy mình đang trôi. Trôi nổi không có
phương hướng, không có điểm cuối cùng.
Lúc này đây chắc là vừa thẹn vừa giận, mà cô chỉ mệt mỏi và chán
chường.
Hà Chí Bân ngồi ở mép giường, không nhìn cô, "Chị ngủ đi, ngủ rồi
tôi đi."
Người phụ nữ không lên tiếng, một lát sau, cô nắm bàn tay gác lên
giường của anh. Bàn tay người đàn ông có khớp xương rộng lớn, khô ráp
sần sùi, mơ hồ truyền đến nhiệt độ cơ thể anh. Trái tim anh vừa cứng rắn
vừa lạnh lẽo, chỉ cần hơi mềm lòng một chút xíu thôi là sẽ khiến người ta
không có cách nào thoát khỏi.
Hà Chí Bân không rút tay ra. Nhìn hư vô trong không khí, anh lấy
thuốc lá trong người, cụp mắt ngậm một điếu. Bật lửa "keng" một tiếng,
anh với tay tắt đèn.
Hôm sau tỉnh lại ăn sáng ở khách sạn, Tôn Dung mặc chiếc áo khoác
giả lông chồn bảo vệ môi trường, trang điểm đẹp đẽ, đầy vẻ sang trọng.
Suốt quãng đường về cô giao lưu bình thường với Hà Chí Bân, giữa hai
người như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
...
Thời gian gần bước vào tháng một, việc vay vốn ngân hàng mà Tôn
Dung đồng ý bảo đảm không cho vay, Hà Chí Bân vội ổn định sự việc với
phía đại lý rượu vang, khi gọi điện thoại tìm được cô, cô điềm tĩnh bắt anh
đi một chuyến.
Tôn Dung đang tập yoga trước cửa sổ sát sàn ở phòng khách.