như suy nghĩ thông suốt rồi, đời người ngắn như vậy, không có gì quan
trọng hơn việc vui vẻ."
Cô nhìn anh, "Hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng vội trả lời tôi... Nhưng cũng
không được chậm quá, tốt nhất là trong hai ngày này, còn phải làm visa này
kia nữa, phần sau còn nhiều việc lắm."
Trong không khí có mùi hoa thoang thoảng. Hồi lâu sau, Hà Chí Bân
giơ tay gãi mày, khom người.
Tờ giấy mỏng manh ấy được đặt dưới cái gạt tàn bằng thủy tinh.
Giọng nói của người đàn ông đều đều như bình thường, "Bây giờ
chuyện trong tay cũng mới bắt đầu thôi, tôi không đi được."
Tôn Dung ngẩn người.
Đã nghĩ tới việc anh sẽ do dự, cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ từ chối,
nhưng không ngờ anh từ chối dứt khoát như vậy, không hề nể mặt cô.
Người phụ nữ ba mươi bảy tuổi, ánh mắt hơi ngẩn ra chưa từng bị bất kì vẻ
mặt nào cố ý giả vờ để che đậy, rốt cuộc để lộ chút già yếu và ưu tú.
Giọng nói trở nên lạnh lùng theo: "Không cân nhắc một chút ư?"
Là những điều cô nói còn chưa đủ cảm động?
"Cậu biết đấy, tôi không hiểu những thứ về mặt kinh tế, việc kinh
doanh bên trung tâm spa cũng toàn thuê người quản lý, sang bên kia tôi lạ
nước lạ cái, nên vẫn phải tìm người giúp quản lý tài sản. Ở bên này cậu
cũng làm, đi theo tôi sang đó cũng là làm, nếu cậu không yên tâm về bà của
cậu..."
"Tôn Dung." Hà Chí Bân ngắt lời cô bằng giọng điệu lạnh nhạt, "Chị
tìm người khác hỏi thử đi."