Người phụ nữ mím môi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, "Được. Việc
vay tiền bên phía ngân hàng cậu cũng yên tâm đi, tôi nhờ người khác làm
giúp cậu."
"Không cần đâu..." Hà Chí Bân nói, "Trong hai ngày này tôi cũng tính
phần bên chị tham gia, trả lại cho chị."
Tôn Dung không nói gì.
Chỉ chốc lát sau, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.
Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa, cúi đầu nhìn móng tay một
cách vô vị.
Yên lặng một hồi, trong lòng rốt cuộc khó dằn nổi cơn giận, cô vung
tay một cái, chiếc lọ hoa bằng thủy tinh trên bàn trà bay ra ngoài, "rầm"
một tiếng đụng vào tủ tivi, mảnh vụn bay tứ tung.
Đi ra khỏi chỗ Tôn Dung là buổi trưa, nghênh đón ánh nắng hơi chói
mắt, Hà Chí Bân lái xe cực nhanh, đến trang trại nuôi cá ở ngoại ô của lão
Vạn.
Trước khi đi không lên tiếng dặn, lão Vạn đang kèm con trai anh ta
làm bài tập trong một phòng bao nhỏ.
Vừa thấy phục vụ dẫn Hà Chí Bân đi tới, anh ta hơi kinh ngạc, "Mắc
chứng gì sang đây vậy, không có nói là có việc."
Anh ta đưa thuốc cho Hà Chí Bân. Tối qua hẹn anh chơi bài còn bị
anh từ chối.
"Chú Chí Bân." Bên bàn ăn, thằng bé khỏe mạnh kháu khỉnh cầm bút
chì và cục tẩy trong tay, ngẩng đầu gọi anh.
Hà Chí Bân vỗ đầu thằng bé, "Ngoan."