Trong yên lặng, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, là người giúp
việc làm xong việc muốn xuống châm thêm trà.
Tôn Dung cũng không quay đầu lại, lớn tiếng: "Chị Đường! Chị về
phòng sách đi!"
Chủ quát mắng, tiếng động trên lầu im bặt. Cả căn nhà trở nên trang
nghiêm.
Bao nhiêu năm ngồi mát ăn bát vàng, cô rất ít khi bị từ chối một cách
phũ phàng. Nhìn khuôn mặt hời hợt lạnh nhạt của người đàn ông, Tôn
Dung kiềm chế cơn tức trong lòng.
Nhìn anh yên lặng một hồi, cô thử tiếp tục hạ mình, "Hay là cậu không
muốn ra nước ngoài? Hoặc cậu nói thử xem, cậu có ý tưởng gì."
"Không có ý tưởng..." Mặt Hà Chí Bân không biểu lộ cảm xúc, "Tôi là
người không ôm chí lớn, chỉ muốn ở đây làm ăn nhỏ thôi. Nhát gan, sợ ra
bên ngoài không biết cả đường đi, chứ đừng nói chi là có khả năng gì để
giúp chị. Hỏi những người khác đi."
Bưng cốc trà lên uống một hớp, Hà Chí Bân đứng lên.
Anh giấu hiểu biết giả vờ hồ đồ, Tôn Dung tức đến độ tay run lên,
nắm chặt tay bên người.
Thế nhưng cô không buồn nâng mí mắt, hạ thấp giọng, "Nếu đã như
vậy thì thôi. Chuyện này tôi chỉ nói với cậu, cậu..."
"Yên tâm, tôi sẽ coi như không biết."
Hà Chí Bân liếc nhìn cô lần cuối, quơ lấy áo khoác cởi ra khi nãy,
"Buổi tối còn cuộc hẹn khác, đi trước đây."