Anh nhìn lão Vạn, "Tới ăn chùa bữa cơm."
Lão Vạn cười nhạo một tiếng, kêu con trai tiếp tục viết bài, rồi ra
ngoài hút thuốc với Hà Chí Bân.
Lão Vạn: "Hai ngày nay mẹ nó đi Tô Châu đào tạo, ngày nào cũng kêu
tôi kèm nó làm bài tập, tôi biết cái khỉ gì."
Anh ta chắt lưỡi một cái, hình như nhớ ra việc gì đó, "Ồ, không phải
cậu cũng là sinh viên sao, lát nữa giúp tôi coi nó thử coi."
Lúc hoàng hôn, những đám mây ngũ sắc bồng bềnh trên bầu trời. Hai
người đàn ông đứng ở cửa nhà hàng, cười nói câu được câu chăng.
Khi gần đến giờ đông khách, dần dần có xe ở nội thành lái tới. Người
tìm đến đây cơ bản là khách quen, trước khi vào cửa nhìn thấy lão Vạn thì
chào hỏi đơn giản với anh ta.
Hà Chí Bân đột nhiên nói, "Bên Ngô Tam còn làm việc cho vay nhỏ
không?"
Lão Vạn vừa chào hỏi một khách quen bằng khuôn mặt tươi cười,
quay đầu liếc nhìn anh, "Hỏi chuyện này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi thử thôi."
"Đang làm đấy, hình như giờ thuộc một tập đoàn công nghiệp rồi,
cũng coi như chính quy hơn một chút. Cậu cần tiền gấp à?"
"Tàm tạm, có cần thì tìm anh, anh làm trung gian giúp tôi."
"Không thành vấn đề," cơn gió lạnh mạnh mẽ, lão Vạn hít mũi, "Tốt
nhất đừng làm mấy thứ này, cùng lắm cũng chỉ là ứng phó trường hợp khẩn
cấp thôi."