Đồng thời, người không còn sức, anh bị người ta đá ngã lăn xuống đất
lần nữa.
Tóc bị người ta túm từ phía sau, mặt anh bị ép dính sát mặt đất. Bọn
chúng xúm lại quanh anh, che khuất ánh sáng yếu ớt do ngọn đèn đường
hắt xuống.
Mùi máu tanh lan ra trong không khí lạnh lẽo, thân thể muốn phản
kháng, nhưng chẳng động đậy được.
"Mẹ nó, lại nữa hả..." Một bàn tay đánh mạnh mặt anh.
"Đòi tiền à?" Hà Chí Bân hỏi bằng giọng ậm ờ.
"Tiền ư? Không đòi tiền..." Người đến ngồi xổm bên cạnh anh, nói
một cách lưu manh, "Tiền người ta đã giúp mày trả rồi, chỉ nhờ mấy anh
em chơi chút với mày thôi..."
Cả đám cười ha hả, âm thanh vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Một lát sau, sức lực đè lên lưng anh đột nhiên biến mất, Hà Chí Bân
chống tay, giãy giụa muốn đứng lên. Tên cầm đầu bên cạnh cười khẩy một
tiếng, đứng ra một chút, vung cây gậy ngắn trong tay. Khi anh gần đứng
thẳng, chỉ trong thoáng chốc, mấy tên ùa lên.
Một chiếc taxi dừng bên lề đường, từ trong cửa kính la to về phía vụ
đánh nhau ở đầu hẻm, "Dừng tay dừng tay! Báo cảnh sát rồi! Cảnh sát đã
đến rồi!"
Lấy tiền của người ta, làm chuyện cho người ta, cũng không phải thật
sự phải làm cho ra kết quả gì. Mấy tên côn đồ nghe thấy lời cảnh cáo bên
ngoài, chửi rủa rồi đá người dưới đất thêm hai cái. Cầm cây gậy ngắn làm
ra vẻ hung tợn với chiếc taxi trên đường, mấy tên đó nghênh ngang bỏ đi.