Ở chỗ lão Vạn ăn bữa cơm tối đơn giản xong, Hà Chí Bân hiếm khi có
kiên nhẫn giúp con trai anh ta kiểm tra bài tập, viết thuộc lòng từ đơn tiếng
Anh.
Lão Vạn ở bên cạnh lật cuốn sách tiếng Anh mà mình một chữ cũng
không biết, nhìn cười mãi, vỗ vai anh, "Cậu được đấy."
Trước khi đi, anh ta kéo Hà Chí Bân không cho anh đi, muốn tập hợp
mọi người đến chơi bài.
Hà Chí Bân nhìn anh ta, khẽ cười một tiếng, "Anh nghỉ ngơi đi, hai
ngày nay cứ yên tâm ở nhà kèm con trai."
Buổi tối lái xe về, Hà Chí Bân không về nhà, đi đến quán bar gần đó
kêu hai người bạn cùng uống rượu với nhau. Hai người bạn quan hệ bình
thường, chơi với anh đến khuya mới giải tán.
Khi ra ngoài trời rét buốt, đường phố không một bóng người. Hai con
sâu rượu đón xe đi, Hà Chí Bân một mình hút thuốc, say bí tỉ đi dọc theo
đường phố.
Quãng đường gần mười phút, đi đến đầu một con hẻm, đằng trước đột
nhiên có bốn, năm bóng người nhảy ra.
Không nói câu nào, Hà Chí Bân còn chưa kịp phản ứng, hông bị đá
mạnh một cái, anh ngã xuống, đầu đập xuống đất. Giây tiếp theo có người
đạp lưng anh.
Bị đánh úp đột ngột, Hà Chí Bân phản ứng kịp, vươn tay hất tên trên
lưng. Tên trên lưng mất trọng tâm, bị anh giữ ngược dưới đất.
Thời gian hai giây, trong tiếng chửi rủa, Hà Chí Bân chỉ nghe thấy một
tiếng gió mạnh rơi bên tai, cùng với cơn đau nhức nhoi nhói từ trên đầu
truyền đến. Trán Hà Chí Bân nóng lên, hình như có vật thể gì ấm áp tràn ra.