Trong một lúc Hà Chí Bân không lên tiếng, một lát sau hỏi, "Có nước
không?"
Lão Vạn nhìn anh, nhất thời câm nín, ở trên tủ đầu giường rót cho anh
non nửa cốc nước, quay giường lên.
Hà Chí Bân uống hai hớp, nói, "Anh về đi."
Lão Vạn mặc kệ anh, ngồi bên giường bệnh xem tivi.
Một lát sau, chú Hà Chí Bân mua đồ ăn sáng xong đi lên, Hà Chí Bân
không để ý đến ông. Ông ngồi một hồi thì cảm thấy chán nên chạy đi làm,
nói buổi chiều sẽ đi chung với thím anh sang đây.
Chờ đến khi hộ lý đi ra ngoài, lão Vạn hỏi Hà Chí Bân, "Chuyện gì
xảy ra vậy? Đang yên lành lại bị bể đầu vỡ sọ."
Yết hầu Hà Chí Bân chuyển động, vẻ mặt anh không thay đổi gì,
"Không biết rõ..."
Lão Vạn rõ ràng không mấy tin, nhưng thấy anh không muốn nói lắm
thì nhất thời cũng không hỏi nữa, thở dài, "Tối qua tôi cũng thật là, giữ cậu
lại chỗ tôi là được rồi, xảy ra chuyện như vậy..."
Hà Chí Bân: "Không liên quan đến anh."
Nghe anh nói thế, lão Vạn càng chắc chắn trong lòng anh hiểu rõ, chỉ
là không muốn nói mà thôi.
Đổi đề tài, anh ta đột nhiên thấp giọng hỏi, "Có nhớ tối qua ai đưa cậu
đến đây không?"
Người trên giường trưng cái mặt ra, không nói lời nào.