Vậy là nhớ rồi. Nhìn đầu anh quấn gạc, gương mặt chỗ thì xanh chỗ
thì tím, lão Vạn nhìn một hồi, đột nhiên cười một tiếng không đúng lúc.
Hà Chí Bân liếc anh ta.
Lão Vạn nhìn tivi, "Coi như tôi hiểu rồi, cậu là thích làm khổ thân
mình, không sống những ngày tháng thoải mái được."
Cuối tháng mười hai là sinh nhật của đôi song sinh nhà họ Chung,
trước kia Chung Đình luôn ở Thượng Hải, nên nhiều năm rồi bố mẹ Chung
không giúp họ chúc mừng sinh nhật cùng nhau.
Trong bóng tối, ánh nến yếu ớt, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của
mọi người. Cộng thêm chồng Chung Thấm, một nhà năm người vây quanh
chiếc bánh kem, trong bài chúc mừng sinh nhật hát đồng thanh, hai đóa hoa
chị em cúi đầu cầu nguyện, thổi nến. Người nhà reo hò, tặng quà.
Bố mẹ Chung tặng cho hai chị em mỗi người một cây bút máy.
Chung Thấm mở ra, nháy mắt với Chung Đình, bố Chung hỏi một
cách cưng chiều, "Muốn nói gì đây?"
"Bố mẹ có thể sáng tạo hơn chút được không, từ nhỏ đến lớn không
phải tặng sách thì là bút, con với Chung Đình đâu phải là nhà văn."
Chồng cô ấy cười, nắm tay cô ấy ở dưới bàn ăn.
Bố Chung mỉm cười: "Con nói không biết ngượng à, xem chữ viết của
con kìa. Mau rèn chữ cho đẹp đi, sinh con cũng dễ làm tấm gương tốt."
Cả bàn cười rộ lên, một bữa cơm ăn vui vẻ thoải mái.
Sau khi kết thúc, Chung Thấm và chồng cô ấy ra ngoài tản bộ sau khi
ăn, Chung Đình giúp mẹ Chung rửa chén ở trong bếp. Mẹ Chung không
cho cô đụng tay, đuổi cô vào phòng sách nói chuyện với bố Chung.