"Chàng trai không phải là người vùng này, nhưng năm xưa gia đình bố
mẹ từng ở đây, có chút tình cảm qua lại với mẹ con và bố, bây giờ người ta
làm giám đốc chi nhánh Thiên Giang của ngân hàng nông nghiệp chỗ
chúng ta, ba mươi tuổi, người nhà không đồng ý người yêu cũ, dùng dằng
một thời gian thì cũng chia tay. Bố với mẹ con cảm thấy đứa nhỏ này cũng
được lắm." Bố Chung uống trà, giọng cố hết sức bình thường, "Con xem
thử thế nào, nếu cảm thấy cũng được thì tiếp xúc thử..."
Trước kia cô ở Thượng Hải, họ muốn lo chuyện hôn nhân của cô thì
cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ khác rồi.
Ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua tấm danh thiếp, Chung Đình nói,
"Được ạ, làm quen thử trước, bố mẹ sắp xếp đi."
Một giây trước, bố Chung còn đang nghĩ sẵn trong đầu, không ngờ cô
đồng ý dứt khoát như vậy.
Biết ông nghĩ gì, Chung Đình mỉm cười, "Bố mẹ không cần lo, gặp
người thích hợp là con sẽ để trong lòng thôi. Con chưa bao giờ chống lại
hôn nhân cả."
Cô bày tỏ thái độ rõ ràng, ăn ý, hai bố con nhớ lại khúc nhạc dạo ngắn
trước đây.
Bố Chung nghĩ, trẻ con dù thế nào thì cũng phải trải qua một số
chuyện thì mới trưởng thành được. Nói cách khác, chuyện của cô gái lần
trước không khiến họ giật mình uổng công, ít nhất để cô có ý thức trách
nhiệm nhiều hơn với gia đình, với bố mẹ.
Hai bố con trò chuyện thêm một lúc, Chung Đình canh giờ bắt kịp
chuyến phà cuối cùng rời khỏi đảo.
Thời tiết giá lạnh, cô chạy về với tốc độ xe rất nhanh.