Đi ra khỏi ngôi nhà ấm áp, qua sông, chiếc xe băng qua giữa cảnh đêm
náo nhiệt của thành phố. Nỗi buồn sau khi cuộc vui kết thúc khiến lòng
người vừa cảm thấy trống trải, vừa cảm thấy quạnh quẽ. Công việc cũng
ổn, cuộc sống cũng ổn, càng ngày càng không biết ý nghĩa của việc bôn ba
như vậy nữa.
Chiếc xe, giống như người vậy, vô thức chạy vào tiểu khu, đèn xe rọi
sáng con đường yên tĩnh vắng vẻ. Theo chiếc xe đi tới, từ xa xa một bóng
xe màu đen dần hiện ra.
Chung Đình thoáng khựng lại, nheo mắt, từ từ lái qua bên cạnh chiếc
xe đó. Dừng xe vào chỗ đậu xong, cô tắt máy, lên lầu, bước chân thong
dong.
Cô không ngờ, bộ dạng máu me đầm đìa ấy, một tuần là có thể xuất
viện.
Ngày hôm đó, vào nửa đêm cô nhận được điện thoại, là một bác tài
taxi gọi, nói bạn của cô xảy ra chuyện, tìm được số của cô trong di động.
Bác tài vốn định gọi cho người thân của anh, nhưng trong danh bạ của
người này không có lấy một xưng hô người thân, bố mẹ cũng không có.
Bác tài vừa đưa anh đi bệnh viện, vừa bấm số theo tin nhắn, tìm được
Chung Đình.
Sau khi tỉnh táo, trước tiên cô tìm lão Vạn. Lão Vạn đang chơi bài,
trong điện thoại hoang mang nói anh ta còn ở ngoại ô, chạy tới nhanh nhất
cũng phải mất hơn nửa tiếng. Cuối cùng, cô mặc quần áo chỉnh tề đi đến
bệnh viện.
Khi đi, một mình anh nằm trên giường của phòng cấp cứu. Cô giúp
anh trả hết tiền thuốc, ở phòng cấp cứu khâu với anh. Đêm đó anh máu me
đầy người đầy mặt, sau khi rửa sạch đơn giản, nhân viên y tế giúp anh