Cô khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi, xắn tay áo đến cổ tay, mái tóc
đen ướt chải hết ra sau, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt.
Hà Chí Bân móc ví ra đưa cho cô.
Anh thích dùng tiền mặt, ví tiền vừa mở, cả một xấp dày màu đỏ.
"Hôm nay sinh nhật ư?" Anh nhìn cô mở ví tiền.
Xung quanh rất yên tĩnh, cười một tiếng rất khẽ, giọng Chung Đình hờ
hững, "Anh cho rằng anh là ai?"
Lấy tiền xong, cô ném cái ví lại cho anh.
"Còn việc gì nữa không?"
Anh nhìn cô. Cô đóng cửa lại.
Để tiền lên nóc tủ lạnh, cô lấy chai nước lạnh, ngửa đầu uống.
Để chai nước lên bàn ăn, cô vuốt tóc ra sau, đi về phòng.
Trong bóng tối, người đàn ông chán nản dựa nghiêng vào bức tường
cạnh cửa, nhìn cửa sổ ở đầu cầu thang.
Bỗng nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra lần nữa.
Anh xoay người.
Ánh đèn hòa lẫn hơi ấm chạy ra ngoài liên tục không ngừng, giao hòa
với bóng tối và cơn gió lạnh bên ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong yên tĩnh, một tiếng cực kì giòn tan đột nhiên vang lên, Chung
Đình giơ tay vung một bạt tai. Động tác sạch sẽ gọn gàng, Hà Chí Bân