khâu. Không nhìn thấy hình ảnh đẫm máu được, cô đi ra hành lang hút điếu
thuốc rồi trở vào, lão Vạn đã đến.
Ý thức Hà Chí Bân mơ hồ, thế nhưng cả đêm hôm ấy, cô đến lúc nào,
đi lúc nào, anh biết hết cả. Từ đầu đến cuối cô không nói với anh một câu.
Người đàn ông ngồi trong xe, nhìn tòa nhà vắng lạnh sáng đèn, rồi tắt
đèn. Nhanh chóng, ánh sáng vàng lại hắt ra từ cửa sổ trên lầu.
Cô đi đâu, ánh sáng theo đến đó.
Không biết qua bao lâu, anh mở cửa xuống xe.
Sau khi về đến nhà, Chung Đình tắm rửa, lúc đi ra, chuông cửa vang
lên.
Cô lau tóc, đi về phía phòng khách. Tiếng chuông vang mấy lần rốt
cuộc kết thúc, sau khi bầu không khí bất động mấy giây, đột nhiên lại vang
lên. Chung Đình liếc nhìn cánh cửa.
Cửa đột nhiên mở ra.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, không khí lạnh quanh người. Vì khâu
vết thương, nên mái tóc bị cắt gần trọc, ánh sáng từ trong nhà hắt ra rọi nửa
người anh, những đường nét khuôn mặt rõ ràng khỏe mạnh. Một vết bầm
trên trán còn chưa tan hẳn, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô chán chường.
Vẫn là bộ dạng thoải mái lười biếng ấy, như chưa từng xảy ra chuyện
gì.
"Có việc ư?"
"Tới trả tiền thuốc cho em."
Thoáng khựng lại, Chung Đình: "Được, một ngàn tám."