không hề nháy mắt.
Tát một cái, Chung Đình chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, đồng
thời cảm xúc phập phồng, không nói rõ được là kiềm nén hay là sảng khoái.
Người đàn ông lại mỉm cười, giọng khàn khàn, "Anh nhớ em. Sinh
nhật vui vẻ."
"Anh cho rằng anh là ai?" Vẻ mặt Chung Đình bình thản.
Anh là ai. Cô hỏi anh lần thứ hai.
Anh là ai?
Câu hỏi này quá khó.
Anh không biết anh là ai. Từ trước đến nay đều không biết.
Đầu lưỡi chống gò má, Hà Chí Bân nhìn chằm chằm đôi mắt cô, giây
tiếp theo, anh chặn ngang kéo cô ra ngoài, bóp cằm cô rồi hôn xuống.
Sức mạnh đàn ông mang theo sự thô bạo cứng rắn trước nay chưa từng
có, Chung Đình im lặng đấu với anh. Vết thương trên cánh tay còn chưa cắt
chỉ, khi hoạt động mạnh, Hà Chí Bân biết vết thương toét ra lần nữa, nhưng
không thấy đau, anh chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tình cảm nhất định
phải tìm được lối ra ngay lập tức.
Không tìm được thì anh sẽ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.
Trong sự lôi kéo và nụ hôn điên cuồng, anh kéo cô vào nhà. Chung
Đình cạn kiệt sức lực, khi đang chống cự thì bị anh đẩy xuống đất. Sau
lưng, cánh cửa bị gió cài lại, anh và cô dây dưa trên sàn nhà, dốc hết sức xé
quần áo nhau, vội vàng chiếm đoạt cảm xúc và dục vọng.