Người phụ nữ đang ngủ, quay lưng về phía anh, bờ vai trắng ngần
mềm mại lộ ra ngoài, phía trên có vết đỏ sau khi làm tình để lại.
Cứ như mơ một giấc mơ.
Anh xoay khuỷu tay nhìn vết thương trên cánh tay, cũng may, không
chảy máu nữa.
Một lát sau, Hà Chí Bân bò dậy tắt đèn.
Căn phòng rơi vào bóng tối. Eo chợt nặng, một cái ôm dính vào lưng.
Người đàn ông hít sâu mùi thơm trên tóc cô, hơi thở tiến vào giữa những
sợi tóc, ùa vào da đầu. Chung Đình không nhúc nhích.
Sáng sớm hôm sau, khi Chung Đình ra ngoài, người trên giường vẫn
đang ngon giấc.
Cô không gọi anh, đúng hẹn chạy đến nhà hát nghệ thuật của trường
trung học thực nghiệp, làm giám khảo quần chúng của cuộc thi hợp xướng
thanh thiếu niên. Nhân viên hậu trường đang chuẩn bị trên sân khấu. Phạm
Nhất Minh đã đến, đi sang dẫn cô vào trong.
Chung Đình nghe cho đến trưa, sau khi kết thúc Phạm Nhất Minh mời
cô ăn trưa.
"Tưởng cô ngồi một chút là định chạy rồi, hôm nay rảnh rỗi vậy ư?"
Trong nhà hàng, cô cởi áo khoác, "Cũng được, không có chuyện gì.
Bọn trẻ của mấy trường hát hay lắm."
Hai người trò chuyện bình thường, Phạm Nhất Minh đột nhiên nói,
"Tối qua ngủ không ngon ư?" Anh chỉ lên mặt, "Quầng thâm đen kìa."
Chung Đình cười vẻ không để ý, "Cũng được."