"Lối sống tốt nhất là khỏe mạnh một chút, chờ đến khi cô đến cái tuổi
của tôi thì biết, khỏe mạnh là quan trọng nhất."
Cô chế giễu anh, "Lớn hơn tôi mấy tuổi chứ? Nói già dặn như vậy."
"Lớn hơn cô một tuổi cũng là lớn. Nói thật, thử đổi lối sống khác xem,
tâm trạng này, sinh hoạt này, đều sẽ có thay đổi rất lớn. Tôi chỉ là lấy lập
trường bạn bè thôi."
"Cảm ơn anh quan tâm."
Buổi chiều cuộc thi vẫn tiếp tục, xem một hồi, di động rung lên, cô đi
ra ngoài nhận máy.
"Sao lúc đi không gọi anh?" Điện thoại vừa nối máy, Hà Chí Bân hỏi
ngay.
Chung Đình đi đến cửa khu tổ hợp, ánh nắng chiều rất mạnh, rọi sáng
cây cối um tùm, xa hơn một chút, ba, năm học sinh cầm sách chậm rãi đi
tới.
"Thấy anh ngủ say quá."
"Lúc ra ngoài anh đóng cửa lại luôn, cũng không có chìa khóa để khóa
trái."
"Không sao, bình thường em cũng không khóa trái."
Người ở đầu bên kia hình như cười một tiếng, âm bật hơi ngắn ngủn
vang lên.
Sau khi yên lặng một giây, anh hỏi, "Đang làm gì vậy?"
"Có một cuộc thi hát, tới xem thử."