"Buổi tối có kế hoạch gì không?"
Tầm mắt Chung Đình nâng lên, một đàn chim lượn qua mái của dãy
phòng học, rồi ẩn vào bầu trời xanh.
Cô nói: "Có một cuộc hẹn với người khác."
"Không từ chối được à?"
"Không từ chối được."
Hà Chí Bân gác tay lên tay lái, "Được, anh sẽ tìm em sau."
"Được."
Trước cổng bệnh viện, người qua người lại, Hà Chí Bân cúp điện
thoại, chiếc di động bị ném sang ghế phụ. Cánh tay vừa băng bó kĩ treo
trước ngực anh, mùi thuốc không ngừng xộc lên trán. Không vội đi, anh
lười biếng ngồi trong xe, trước mắt là ánh nắng đẹp ngoài cửa sổ, nhưng
trong đầu lại là đêm tối lờ mờ, một ngọn đèn nho nhỏ và bờ vai trần của
người phụ nữ dưới ánh đèn.
Cảm giác tối qua vừa thỏa nguyện, vừa kích thích, làm đến về sau hai
người như keo như sơn, khoái cảm khác thường.
Trong dư vị, anh sờ gáy mình, rồi nổ máy xe.
...
Hơn bốn giờ chiều, bố Chung gọi tới, hỏi hôm nay Chung Đình có
rảnh không. Nếu rảnh thì tối nay gặp nhà trai. Đây chính là phong cách làm
việc của công chức thế hệ trước.
Ở đầu bên kia điện thoại, Chung Đình cười một tiếng, không suy nghĩ
gì mà nói "Được ạ" ngay.