Ăn cơm xong, bố Chung lái xe của Chung Đình đi với mẹ Chung đến
căn nhà ở ngoại ô của Chung Thấm. Nhà trai lái xe đưa Chung Đình. Ở trên
xe hai người trao đổi phương thức liên lạc.
Ở dưới lầu tạm biệt xong, chiếc xe chạy đi, Chung Đình xoay người.
Nơi cuối đường, một hình bóng chán nản dựa bên cửa xe, nhìn cô.
Một cánh tay của Hà Chí Bân treo trước ngực, anh khoác hờ chiếc áo
khoác da, bàn tay lành lặn kia kẹp điếu thuốc xuôi ở bên người.
Cô đến gần, anh nói: "Để quên ví tiền ở chỗ em."
Anh hít mũi, nhìn hướng chiếc xe rời đi. Đèn xe tắt hẳn ở chỗ rẽ, ánh
mắt lạnh nhạt quay trở lại khuôn mặt cô.
"Anh đi lên lấy, hay là em chạy thêm một chuyến cầm xuống đây?"
Anh hỏi.
Suy tư một chút, Chung Đình nói với vẻ không để ý, "Đi lên đi."
Vào cửa, Hà Chí Bân tìm một hồi ở phòng khách, rồi đi vào phòng.
Anh không nói dối, ví tiền quả thật ở trên tủ đầu giường trong phòng,
không biết là cố tình để lại hay là thật sự quên mang theo.
Chung Đình dựa bên khung cửa, nhìn anh lấy đồ xong, đi theo sau anh
về phía cửa.
Đi đến sảnh, anh không đi về phía trước nữa, đột nhiên xoay người ôm
cô vào lòng. Cô ở sau lưng anh không dừng lại kịp, bất ngờ bị anh ôm lấy.
Hình như sợ điếu thuốc trong tay làm cô bị phỏng, động tác của Hà
Chí Bân đột ngột, nhưng không thô bạo, cánh tay ôm chặt eo cô, bàn tay
bao bọc lưng cô.