Thế giới đột nhiên tối om, cô vô lực rơi xuống dưới.
Ở dưới đất, anh ôm cô hôn cô, cô ôm anh đáp lại.
"Thích không?" Anh cắn tai cô.
Thở dốc từng hồi, không khí hòa lẫn mùi mồ hôi, mùi thuốc, cô chống
vai anh, nhìn anh, âm thanh trong cổ họng kiềm nén mà gợi cảm. Bóp cằm
cô, anh hôn thật sâu.
Từ ngón chân đến mặt, từ trên xuống dưới, Hà Chí Bân cảm thấy, thế
giới chỉ còn lại sự ẩm ướt ấm áp dịu dàng triệt để, như nhà kính sau cơn
mưa, xung quanh bốc lên mùi vị khiến người ta mê say.
Trong phòng không bật ngọn đèn nào cả.
Hà Chí Bân nằm trên giường, Chung Đình nằm trong vòng tay anh.
Giữa làn da toàn là mồ hôi nhớp nháp, gió ấm thổi qua, mang đến sự mát
lạnh khác biệt.
"Yêu rồi à?" Hà Chí Bân hỏi.
Chung Đình nhìn trần nhà trống không, "Vẫn chưa tính."
"Khi nào thì bắt đầu tính?"
"Vừa mới quen thôi."
"Làm gì?"
"Ở ngân hàng."
Hà Chí Bân không nói gì.
Sau một hồi im lặng, Chung Đình xoay người, cong một tay chống
đầu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi mang theo một loại tình cảm trong trẻo lạnh